Câu chuyện nhân quả : Gã lái buôn thất tín và chuyến đò oan nghiệt
Автор: PHAP NGUON
Загружено: 2025-09-28
Просмотров: 48
Câu chuyện: Gã lái buôn thất tín và chuyến đò oan nghiệt
Ngày ấy, nơi vùng quê ven sông rộng lớn, cuộc sống của dân làng gắn liền với những chuyến đò ngang. Con sông như một dải lụa uốn lượn, ban ngày hiền hòa soi bóng tre làng, ban đêm lại hóa thành tấm gương đen thẳm, sâu hun hút như ẩn chứa bao điều huyền bí. Người già thường nhắc con cháu: “Nước sông không bao giờ quên, nó ghi nhớ hết thảy việc thiện – ác của con người.”
Bến sông là nơi tụ hội của thương lái bốn phương. Tiếng chèo khua, tiếng rao hàng, tiếng cười nói xôn xao tạo nên nhịp sống phồn thịnh. Nhưng ẩn sau sự nhộn nhịp ấy, không ít kẻ vì lòng tham mà trở nên thất tín, lừa lọc, gieo oán kết thù. Người dân tin rằng, những linh hồn bị hại oan sẽ không tan đi, mà quanh quẩn đâu đó trong màn sương mờ trên sông, đợi ngày báo ứng.
Ở làng chài ấy có một gã lái buôn giàu có nhưng khét tiếng xảo trá. Hắn từng nhiều lần tráo hàng, ép giá, bội ước khiến không ít người lâm cảnh khốn cùng. Mỗi khi ai oán trách, hắn chỉ cười ngạo mạn: “Tiền là vua, có tiền thì ai dám làm gì ta?” Thế nhưng dân gian vẫn thì thầm: “Sông sâu có mắt, trời đất có tai, kẻ bất tín sớm muộn cũng gặp họa.”
Và rồi, một đêm giông bão định mệnh, khi gã lái buôn mang theo của cải lên chuyến đò vắng, con sông vốn hiền hòa bỗng trở thành tấm gương soi lại tất cả nghiệp ác hắn đã gieo. Từ đó, chuyện “chuyến đò oan nghiệt” được lưu truyền đời này sang đời khác, như một lời cảnh tỉnh về nhân quả báo ứng không bao giờ sai chạy.
Ngày ấy, vùng quê ven sông vốn yên bình. Người dân quanh năm cày cấy, buôn bán nhỏ lẻ, sống nương vào nhau bằng tình làng nghĩa xóm. Nhưng trong bức tranh yên ả ấy, có một vệt đen luôn khiến dân làng ái ngại – đó là gã lái buôn tên Hòe, nổi tiếng giàu có nhưng chẳng mấy ai yêu quý.
Hòe vốn là kẻ khôn ranh, miệng lưỡi dẻo như mật. Hắn buôn đủ thứ: từ thóc gạo, vải vóc cho đến gỗ quý. Hàng hóa của hắn không ít lần tráo đổi, nâng giá, hạ chất, nhưng vì hắn có vốn liếng và quan hệ rộng nên nhiều người đành cắn răng chịu thiệt. Người ta nói: “Mua của Hòe, cẩn thận như bước qua cầu khỉ, chỉ sơ sẩy một chút là rơi xuống sông.”
Một hôm, tại bến sông, có người nông dân nghèo gánh hai bao thóc đến bán. Ông ta cúi đầu, giọng run run:
– Thưa ông Hòe, thóc nhà tôi vừa gặt, mong ông thương mà mua cho, giá có rẻ đôi chút cũng đành, bởi nhà đang túng lắm.
Hòe liếc nhìn bao thóc, mắt ánh lên vẻ toan tính. Hắn nhếch mép cười:
– Ừ, để ta xem nào… Hạt lép nhiều, màu lại xấu. Loại này ngoài chợ chẳng ai thèm ngó. Thôi, ta lấy cho ngươi giá rẻ bằng nửa. Bán thì bán, không thì cõng về mà ăn.
Người nông dân hoảng hốt, gương mặt tái xanh:
– Nhưng thưa ông, tôi phải trả nợ, nếu bán rẻ thế này, con cái tôi biết lấy gì ăn? Xin ông nghĩ lại, thương chút phận nghèo…
Hòe gạt phắt, cười khẩy:
– Ta đâu phải từ đường mà bố thí cho ngươi. Muốn sống thì đừng nhiều lời, nhận đi, kẻo ta bỏ mặc thì ngươi chỉ còn nước mang về cho chuột ăn!
Nghẹn ngào trong tủi nhục, người nông dân đành gật đầu, nước mắt rơi lã chã. Cả bến sông nhìn cảnh ấy mà xót xa, nhưng chẳng ai dám hé răng. Bởi Hòe giàu có, lại có thế lực, chống hắn chỉ rước họa vào thân.
Có cụ già ngồi bên gốc đa, thở dài lẩm bẩm:
– Kẻ tham lam thất tín, sống chẳng bao lâu yên ổn đâu. Tiền bạc không che được luật nhân quả…
Nhưng Hòe nào thèm để tâm. Hắn hả hê cầm bao thóc, nghĩ thầm: “Khôn ngoan thì giàu, kẻ ngu thì chịu. Trời đất nào can dự vào chuyện mua bán của ta.”
Không chỉ một lần, Hòe còn nhiều phen thất tín với thương lái đường xa. Có lần, một người buôn gỗ từ miền ngược xuôi thuyền chở gỗ quý về, đã thỏa thuận giá với Hòe. Đến khi thuyền cập bến, Hòe bỗng lật lọng, ép giá xuống còn một nửa, lại viện cớ gỗ xấu, mối mọt. Người buôn tức giận:
– Ông Hòe! Chúng ta đã hẹn giá rõ ràng, sao giờ ông lại nuốt lời?
Hòe khoát tay, cười nhạt:
– Hẹn ư? Lời nói gió bay. Ngươi cần bán thì nhận giá của ta, không thì đưa thuyền đi chỗ khác. Nhưng nhớ, sông này là sông của làng ta, không dễ mà qua mắt.
Người buôn gỗ uất nghẹn, đành ngậm đắng chấp nhận. Từ đó, tiếng “Hòe thất tín” lan khắp vùng, nhưng chẳng ai làm gì được hắn.
Ngày qua tháng lại, Hòe càng giàu có, kho thóc đầy, tiền vàng chất đống. Hắn càng ngạo mạn, coi thường luật lệ, coi khinh người nghèo. Mỗi khi nghe ai nhắc chuyện nhân quả, hắn cười phá lên:
– Nhân quả ư? Ta chỉ tin vào bạc vàng. Người có tiền là kẻ thắng, còn ai nghèo hèn thì mặc cho số phận.
Dân làng nhìn cảnh ấy chỉ lắc đầu ngao ngán. Họ tin rằng, trời đất vốn công bằng, gieo gì gặt nấy. Và dù Hòe có cao ngạo bao nhiêu, sớm muộn gì cũng đến ngày phải trả giá.
Ở bên kia bờ sông, những cánh đồng lúa vẫn xanh rì, dòng nước vẫn chảy hiền hòa. Nhưng trong tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ, dường như đã vọng lên lời cảnh báo vô hình: “Kẻ thất tín, tham lam, ắt sẽ gặp chuyến đò oan nghiệt…”                
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
- 
                                
Информация по загрузке: